Đi chùa đầu năm đã hình thành một thông lệ đẹp gắn liền với tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của người Việt, vậy đi cùa nên cầu như thế nào và không nên cầu một số gì, hãy tham khảo bài viết Bài viết này.
Năm mới, tết đến xuân về, người dân lại nô nức đi chùa làm lễ cầu may. Người Việt tới chùa không đơn giản chỉ là nhằm ước nguyện, mà còn nhằm hòa mình vào chốn tâm linh, gạt bỏ đi một số lo toan vất vả của cuộc sống.
Cũng mắc người tới chùa là nhằm tìm lối thoát cho một số khúc mắc trong cuộc sống của bản thân, như là cầu duyên, cầu được tai đến nạn khỏi, hoặc mong muốn vượt tới khủng hoảng, bế tắc. Tất nhiên, mặc dù hiếm hoi, tuy nhiên đôi lúc nhà chùa cũng được đón tiếp những người mộ Đạo, muốn giải quyết một số trăn trở trong kiếp nhân đẻ, tìm về chân lý.
nhưng mà bị những điều đi chùa không cần cầu thần Phật, đó là:
Không cầu tiền tài, danh vọng
Cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt Những đệ tử của ngài đi xin ăn, đi hóa duyên, yêu cầu họ vứt bỏ hết các tâm đeo bám vào tiền tài danh vọng. Vì vậy một số thứ này đối với Người là vật ngoài thân, thử hỏi Ngài có thể độ trì không?
Cầu không ốm đau, căn bệnh tật
Người đi lễ chùa không cần cầu thoát khỏi căn bệnh tật qua như vậy sẽ tạo nên tham niệm, có nguy cơ dẫn tới phạm giới. bệnh tật là do nghiệp, không phải cầu mà khỏi được. Muốn thoái khỏi nỗi thống khổ bệnh tật thì nên thực hành giác ngộ, sinh cho tâm không căn bệnh. Nhà Phật cho rằng việc hành thiện, tu dưỡng tâm tính mới có thể đẩy lùi tác nhân căn bệnh tật cũng như mọi đau khổ trong kiếp người.
Cầu thuận buồm xuôi gió
không dễ khăn là điều ai cũng phải trải đi tới trong cuộc đời, nhờ đó mới có khả năng trưởng thành hơn. Do đó, đừng cầu không gặp trắc trở, hãy nhằm bản thân có thể nhờ sóng gió mà chân cứng đá mềm.
Không cần phải cầu duyên
Theo lý nhà Phật thì duyên cũng thật không phải thứ có thể cưỡng cầu. Chưa nói đi đến tình duyên, mà thậm chí là duyên phụ huynh, duyên con cái, cũng đều chỉ gói gọn trong một kiếp này. lây ai là chứa theo được cái duyên ấy? Đức Phật liệu trình con người ta tới sự giải thoát khỏi cõi luân hồi, cũng chủ yếu là thoát khỏi các duyên nợ ân oán.
Không cần cầu danh lợi
nên nhớ, danh lợi là thứ hão huyền và làm con người tham lam sinh ngông cuồng, vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ đức hạnh. Danh lợi vốn là hư không, tham vọng danh lợi dễ đọa vào kiếp luân hồi.
Không nên cầu lợi ích cho bản thân
Nếu ai cũng cầu phần lợi cho mình, phần thiệt cho kẻ khác lạ thì sẽ đành mất Đạo làm người. Chắc chắn không Thần Phật nào có nguy cơ giúp cho đỡ người như vậy được.
Không cần phải cầu người không bình thường giúp cho mình
Cầu người không bình thường giúp đỡ mình sẽ khiến cho bản thân mắc dựa và không thể tự mình vượt đi đến nghịch cảnh. Hơn nữa, người luôn cầu viện người bất bình thường thì sẽ sống trong tâm lý luôn lây ơn, nhiễm khổ chứ không tự thông qua tự ở được.
Vậy thì người xưa cầu gì?
Người xưa đến lễ Phật là bị theo cái tâm kính ngưỡng Phật, mong muốn chiểu theo các gì Phật dạy mà làm. Người mộ Đạo tới cầu chân lý, bày tỏ cái tâm không sợ khó, không sợ khổ, chỉ một lòng xin được đắc độ.
Người bình thường cũng nhân dịp lễ Phật mà ăn năn trước các tội lỗi của mình, và cầu xin chứa cơ hội được hoàn trả sai trái, lao động tốt, hành thiện giúp đời. lúc này người đi tới lễ Phật mấy ai sám hối ăn năn? Lại càng ít người mang cái tâm cầu Đạo.
nhiễm người nói rằng, chúng ta đang “hối lộ” Thần Phật – Ngẫm đi ngẫm lại thì lời nói ấy cũng chẳng hề sai. chủ yếu là bằng con người đã thay đổi rồi, không còn thật sự biết tôn kính Thần Phật như thế nào nữa. Thậm chí trong các thức ăn món uống cũng mắc hàm ý xúc phạm thần linh mà không tự biết.
Năm mới, tết đến xuân về, người dân lại nô nức đi chùa làm lễ cầu may. Người Việt tới chùa không đơn giản chỉ là nhằm ước nguyện, mà còn nhằm hòa mình vào chốn tâm linh, gạt bỏ đi một số lo toan vất vả của cuộc sống.
Cũng mắc người tới chùa là nhằm tìm lối thoát cho một số khúc mắc trong cuộc sống của bản thân, như là cầu duyên, cầu được tai đến nạn khỏi, hoặc mong muốn vượt tới khủng hoảng, bế tắc. Tất nhiên, mặc dù hiếm hoi, tuy nhiên đôi lúc nhà chùa cũng được đón tiếp những người mộ Đạo, muốn giải quyết một số trăn trở trong kiếp nhân đẻ, tìm về chân lý.
nhưng mà bị những điều đi chùa không cần cầu thần Phật, đó là:
Không cầu tiền tài, danh vọng
Cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt Những đệ tử của ngài đi xin ăn, đi hóa duyên, yêu cầu họ vứt bỏ hết các tâm đeo bám vào tiền tài danh vọng. Vì vậy một số thứ này đối với Người là vật ngoài thân, thử hỏi Ngài có thể độ trì không?
Cầu không ốm đau, căn bệnh tật
Người đi lễ chùa không cần cầu thoát khỏi căn bệnh tật qua như vậy sẽ tạo nên tham niệm, có nguy cơ dẫn tới phạm giới. bệnh tật là do nghiệp, không phải cầu mà khỏi được. Muốn thoái khỏi nỗi thống khổ bệnh tật thì nên thực hành giác ngộ, sinh cho tâm không căn bệnh. Nhà Phật cho rằng việc hành thiện, tu dưỡng tâm tính mới có thể đẩy lùi tác nhân căn bệnh tật cũng như mọi đau khổ trong kiếp người.
Cầu thuận buồm xuôi gió
không dễ khăn là điều ai cũng phải trải đi tới trong cuộc đời, nhờ đó mới có khả năng trưởng thành hơn. Do đó, đừng cầu không gặp trắc trở, hãy nhằm bản thân có thể nhờ sóng gió mà chân cứng đá mềm.
Không cần phải cầu duyên
Theo lý nhà Phật thì duyên cũng thật không phải thứ có thể cưỡng cầu. Chưa nói đi đến tình duyên, mà thậm chí là duyên phụ huynh, duyên con cái, cũng đều chỉ gói gọn trong một kiếp này. lây ai là chứa theo được cái duyên ấy? Đức Phật liệu trình con người ta tới sự giải thoát khỏi cõi luân hồi, cũng chủ yếu là thoát khỏi các duyên nợ ân oán.
Không cần cầu danh lợi
nên nhớ, danh lợi là thứ hão huyền và làm con người tham lam sinh ngông cuồng, vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ đức hạnh. Danh lợi vốn là hư không, tham vọng danh lợi dễ đọa vào kiếp luân hồi.
Không nên cầu lợi ích cho bản thân
Nếu ai cũng cầu phần lợi cho mình, phần thiệt cho kẻ khác lạ thì sẽ đành mất Đạo làm người. Chắc chắn không Thần Phật nào có nguy cơ giúp cho đỡ người như vậy được.
Không cần phải cầu người không bình thường giúp cho mình
Cầu người không bình thường giúp đỡ mình sẽ khiến cho bản thân mắc dựa và không thể tự mình vượt đi đến nghịch cảnh. Hơn nữa, người luôn cầu viện người bất bình thường thì sẽ sống trong tâm lý luôn lây ơn, nhiễm khổ chứ không tự thông qua tự ở được.
Vậy thì người xưa cầu gì?
Người xưa đến lễ Phật là bị theo cái tâm kính ngưỡng Phật, mong muốn chiểu theo các gì Phật dạy mà làm. Người mộ Đạo tới cầu chân lý, bày tỏ cái tâm không sợ khó, không sợ khổ, chỉ một lòng xin được đắc độ.
Người bình thường cũng nhân dịp lễ Phật mà ăn năn trước các tội lỗi của mình, và cầu xin chứa cơ hội được hoàn trả sai trái, lao động tốt, hành thiện giúp đời. lúc này người đi tới lễ Phật mấy ai sám hối ăn năn? Lại càng ít người mang cái tâm cầu Đạo.
nhiễm người nói rằng, chúng ta đang “hối lộ” Thần Phật – Ngẫm đi ngẫm lại thì lời nói ấy cũng chẳng hề sai. chủ yếu là bằng con người đã thay đổi rồi, không còn thật sự biết tôn kính Thần Phật như thế nào nữa. Thậm chí trong các thức ăn món uống cũng mắc hàm ý xúc phạm thần linh mà không tự biết.

Đăng nhận xét